Chằng buộc hộp quà cẩn thận,vì qúa cồng kềnh, Lan cười tự giễu cợt mình, mọi người nhìn thấy sẽ nhầm là cô dâu sách vali về nhà chồng thì chết dở.
Vừa kịp đỗ xe, bước xuống, ba anh đã nhìn Lan mà trách móc" cháu chê nó hả ? hay nhà bác vô phúc không ..." Lan chẳng thể lảng tránh, chẳng thể trả lời, chỉ nín lặng đi theo ba anh vào nhà. Chiếu têm trầu đặt ở gian giữa, mẹ anh cùng mấy bà hàng xóm đang bổ cau, têm trầu, nhìn thấy Lan, bà cũng lắc đầu " trời ạ..." rồi lại buồn buồn tách cau. Lan ý tứ ngồi xuống cạnh bà.
Một bà hàng xóm hỏi;
- Con dâu bà làm gì ?
- Giáo viên bà ạ , mẹ anh trả lời không mặn mà lắm.
-Tốt quá còn gì, bà hàng xóm tấm tắc.
- Bố anh thở dài, ai cũng bảo tốt quá, nhưng sự thay thế dễ dẫn đến khập khiễng và đôi khi là miễn cưỡng. Rồi ông quay sang Lan :nhiều đêm nằm nghĩ ngợi lung tung, nhớ cháu, bác hỏi nó, nó bảo, cô ấy chỉ để ý đến học hành, sự nghiệp thôi chứ có để ýgì đến con đâu ?. Mấy bà têm trầu ngẩng nhìn Lan như nhìn kẻtội đồ, sao đất không nứt ra để cô có chỗ chui xuống. Em gái anh bằng tuổi Lan, vừa tốt nghiệp Đại học sư phạm Ngoại Ngữ, háo hức đón chờ ngày bước lên bục giảng ngắm nhìn những đứa học sinh đầu tiên... Thì số phận đang tâm lìa bỏ em, những vòng hoa trắng nối nhau tiễn em vĩnh viễn rời xa bố mẹ, anh em và bạn bè.
Hôm ấy mẹ anh nói với Lan trongtiếng khóc nức nở " Em nó xấu số, thiệt phận, từ bây giờ cháu thay nó làm con bác nghe cháu".Chị gái anh sinh con, hàng đêm Lan cùng chị phấp phỏng đợi tinbé được ấp trong lồng kính, chị bảo Lan " cho bé nhận em làm mẹ đỡ đầu nhé "?... Bao nhiêu yêu thương và mong muốn, mọi người đặt ở nơi Lan, vậy mà cô còn đi tìm điều gì ? Ở đâu cơ chứ? Chính cô cũng không hiểu nổi mình. Anh bất giác chạy qua, kéo cô lên phòng trên, lấy ra mộtchiếc hộp bên trong là đôi nhẫn cưới, nâng ngón tay cô lên, đeo vào cho cô. Cô vùng chạy, chạy trốn anh, chạy trốn sự chờ đợi chín năm anh đã giành cho cô, sao vậy ?
Ngần ấy những điều tốt đẹp không đủ cho cô hay sao? Cô đâu biết anh chỉ xin cô hơi ấm của ngón tay ấy, xin cô ghi nhớ cô là người đầu tiên mà anhđã đeo nhẫn cưới, trong trái tim anh dù bị cô khước từ, nhưng nó vẫn mãi thuộc về cô.
Cô tặng vợ chồng anh chiếc mắt ngủ (đèn ngủ), đối với cô nó là vật biết nói, thứ ánh sáng ấm áp đó như một cái nhìn dài thâu đêm. Thứ ánh sáng mềm mại đủ để soi tỏ khuôn mặt hạnh phúc của người phụ nữ bên cạnh anh,nhắc anh xin hãy nâng niu sự hiện hữu quí báu ấy.